CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Nữ nhân của Thị Trưởng


Phan_36

Trương Trí thật thà cười, có chút nịnh nọt nói với Cristina :”Yên tâm, sẽ không tái diễn tình trạng như lần trước”.

Đang lúc mấy người nói chuyện, chuông cửa lại vang lên. Tiêu Ý Hàn nghi hoặc nhìn mấy người đang ngồi trên bàn, không biết lúc này, còn ai đến đây nữa?

Tô Ninh vừa đứng lên, dì Hồng liền từ phòng bếp đi ra, dì nhìn thấy Tô Ninh muốn đi mở cửa, liền nói:”Tô tiểu thư, ngươi ngồi, ta đi mở cửa.”

Tiêu Ý Hàn gật đầu với Tô Ninh, nàng đứng lên cũng vội vàng đi theo dì Hồng.

Tô Ninh lại ngồi xuống, mắt nhìn sang Iran. Đứa bé kia đang chăm chú nhìn thức ăn trên bàn mà khoa trương nuốt nước miếng, ngại mấy người lớn chưa động đũa, nó cũng không dám ăn trước. Tô Ninh mới nhớ lúc nãy trên lầu thằng bé đã ồn ào than đói bụng, cô buồn cười xoa đầu Iran, nhìn chị Cristina và anh Dật, nói ra:” Iran đói bụng cứ ăn trước đi, cũng không có người ngoài, không cần chờ mọi người đâu.”

“Không được, mẹ biết sẽ rất giận…” Iran rất là đáng thương lắc đầu, nhìn Tô Ninh nói.

“Con trai của thị trưởng nhà ngươi rất đáng yêu…” Na Na kéo tay Tô Ninh nhìn sang Iran, nhẹ giọng nói bên tai Tô Ninh.

Iran được khen thưởng, Tô Ninh càng tươi cười, vừa định nói chuyện, lại nghe thấy trong phòng khách vang lên giọng thị trưởng lạnh như băng:”Sao ngươi lại tới đây?”

Chương 83: Một đêm ấm áp

Nghe thấy giọng Tiêu Ý Hàn như vậy, Cristina lập tức đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc bước nhanh ra cửa. Tô Ninh suy nghĩ một chút, thì thầm với Na Na một câu cũng đi theo ra ngoài.

Tô Ninh theo ra phòng khách, dừng ở bên cạnh sopha. Cách đó không xa, thị trưởng đang đứng đưa lưng về phía cô, cửa nhà mở ra, Vicky đứng bên cạnh biểu lộ rất là xấu hổ.

Cristina kéo Vicky vào nhà, nhìn Tiêu Ý Hàn nói:” Là ta cho nàng địa chỉ kêu nàng tới đây. Hàn, để nàng đi vào nói chuyện a…Mấy ngày nữa nàng trở về nước rồi.” Cristina lại quay qua Vicky nói một đống tiếng Anh.

Tô Ninh trông thấy người đến là Vicky, cô hơi sững sờ, cô không nghĩ tới nữ ngoại quốc này lại xuất hiện ở đây. Cuộc nói chuyện lần trước của hai người còn rõ mồn một trước mắt, mấy lời nói chanh chua còn ở tại bên tai. Tô Ninh không phủ nhận cô thực không thích nữ nhân ngoại quốc này, người này tính cách mạnh mẽ tự tin đến gần như ích kỉ, làm cho cô không tiếp nhận được.

Tiêu Ý Hàn đứng yên không nhúc nhích, Cristina nói dứt lời liền nhìn nàng, ánh mắt mang theo chút ít cầu xin.

“Hàn…”

Lúc này Tô Ninh sau lưng lại mở miệng trước, cô nhẹ nhàng kêu một tiếng.

Tiêu Ý Hàn quay đầu lại, nhìn Tô Ninh. Sau nàng xoay người trầm mặt, nhìn Vicky nói gì đó mà Tô Ninh nghe không hiểu. Tô Ninh đứng sững sờ nhìn hai người nói chuyện, nghe giọng thị trưởng không hề có chút cảm tình, cô nói không nên lời cảm giác trong lòng mình. Vicky cũng không giống với bộ dạng lần trước cùng cô gây sự, ánh mắt Vicky khi nói chuyện với thị trưởng tựa hồ mang theo thận trọng dè dặt.

Qua khoảng 10 phút, Tiêu Ý Hàn không nói thêm gì nữa, nàng ra hiệu Ok liền xoay người đến cạnh Tô Ninh dắt tay cô về lại bàn ăn.

Trên bàn ăn, mấy người vẫn chưa động đũa, Tô Ninh đi đến chỗ ngồi, Iran liền duỗi ra bàn tay nhỏ bé nắm tay cô. Tô Ninh yêu thương xoa xoa đầu Iran, cười với thằng bé rồi ngồi xuống.

Cristina để Vicky ngồi giữa nàng và Tiểu Trí. Viên Hiểu Dật hoàn toàn không hiểu chuyện tình, thấy mấy người ngồi xuống hết rồi, liền cùng Trương Trí bắt đầu ăn uống.

“Ninh Ninh, ngươi thật đúng là lợi hại…” Dịch Dương bên cạnh vừa gắp thức ăn vào miệng, vừa nhỏ giọng nói với Tô Ninh. Nàng nhìn ba người phụ nữ đối diện tràn đầy khí chất, thấy nữ ngoại quốc đang bô bô không biết là đang nói cái gì, nàng khoa trương giơ ngón cái với Tô Ninh.

“Cái gì?” Tô Ninh khó hiểu quay đầu, lúc này cô đang săn sóc cho Iran ăn cơm, còn không tự giác thăm dò biểu lộ của thị trưởng, cũng không nghe rõ Dịch Dương đang nói cái gì.

Tôn Hồng Na ngồi giữa hai người, đầu tiên nàng trừng mắt liếc Dịch Dương, rồi quay qua Tô Ninh nói:”Dịch Dương là nghe không hiểu Anh văn…” Sau nhỏ giọng lầm bầm một câu:” cũng đáng, ai kêu ngươi đi học luôn ngủ…”

Tô Ninh cười cười, cô ngẩng đầu nhìn bàn đối diện, Cristina, Vicky đang dùng tiếng Anh nói gì đó với nhau.

Trước giờ, lúc ăn Tiêu Ý Hàn không thích nói chuyện, mà con trai mình lúc này lại có Tô Ninh chăm sóc nên nàng không cần quan tâm. Đối mặt với mấy người bạn thỉnh thoảng nâng ly, nàng cũng chỉ đơn giản ứng phó, đến khi cảm giác no bụng rồi mới bưng ly rượu lên, cùng bạn bè uống thật sự.

Tính cách của Dịch Dương và Tôn Hồng Na cũng rất được, đối mặt với một đám người lớn hơn các nàng nhiều lại còn có địa vị, hai nàng cũng không hề câu nệ. Thật sự là” Vật tụ hợp theo loài, người phân nhóm theo tính cách” , Dịch Dương đặc biệt thích Viên Hiểu Dật, nhìn bề ngoài, nàng cảm thấy đối phương nhất định là T (*giống như B, tính cách giống như con trai), sau hai ly rượu nàng liền trực tiếp vứt bỏ vợ mình và Tô Ninh, chạy tới ngồi cạnh Viên Hiểu Dật .

Tôn Hồng Na không uống rượu, nàng thấy Dịch Dương cùng những người khác uống hăng say, loại trường hợp này nàng cũng không tiện nhiều lời.

“Ta muốn ra phòng khách ngồi một chút.” Tôn Hồng Na quay qua nhìn Tô Ninh nhỏ giọng nói.

Tô Ninh vốn cũng không muốn uống rượu, nghe Na Na nói, nàng nhìn thị trưởng, người nọ cũng đang cười tủm tỉm cụng ly với Trương Trí. Nghĩ đến hôm nay ở nhà mới nên thị trưởng vui vẻ như vậy, chuyện nho nhỏ không vui vừa rồi cũng không ảnh hưởng đến tâm tình của nàng.

Tô Ninh thu hồi tầm mắt, gật đầu với Na Na, cầm khăn tay lau miệng cho Iran, liền tính nói mọi người mình ra ngoài ngồi.

Lúc Tô Ninh vừa định mở miệng, Vicky ngồi đối diện lại đột nhiên gọi cô.

“Tô Ninh…”Vicky bưng ly rượu đứng lên.

Tô Ninh ngẩng đầu nhìn qua, cô không nghĩ tới Vicky sẽ chủ động nói chuyện với mình, nghe nàng gọi tên Tô Ninh, mấy người khác cũng nhìn theo.

“Nữ ngoại quốc này nói với Ninh Ninh cái gì vậy?” Nghe toàn một loạt tiếng Anh, Dịch Dương trở về ngồi cạnh Na Na, ghé vào tai hỏi nhỏ.

“Ta cũng nghe không hiểu nhiều, đại khái ý tứ hình như là đang nói thật xin lỗi… Cái gì về thái độ lần trước nàng nói chuyện…Dù sao cũng là xin lỗi Tô Ninh..” Tôn Hồng Na thiệt tình cảm giác mình theo không kịp, nàng chỉ có thể giải thích đại khái.

Tô Ninh chăm chú nghe, cô hoài nghi mình có phải là nghe nhầm rồi? Nữ ngoại quốc này lại trước mặt mọi người nói ra cuộc nói chuyện lần trước của các nàng, hơn nữa, còn nói xin lỗi với cô…

“Mấy ngày nữa ta liền về nước , lần trước hành động không có lí trí, ta xin lỗi ngươi. Tuy ngươi nhỏ tuổi hơn ta rất nhiều, nhưng ta thấy ngươi là cô bé biết cách đối nhân xử thế, hi vọng chúng ta có thể trở thành bạn bè.” Nói đến đây Vicky nhìn Tô Ninh nghiêm túc nâng ly lên.

Tô Ninh nhanh chóng tiêu hóa lời Vicky, thẳng đến khi Vicky nâng ly lên, cô mới đứng dậy. Lúc này Tiêu Ý Hàn đưa ly rượu của mình ra cho Tô Ninh.

Tô Ninh nhìn ly rượu của thị trưởng còn chưa tới một ngụm rượu, cô cùng Vicky nâng ly ngửa đầu uống.

Vicky không hổ là người nước ngoài, nàng thấy Tô Ninh nể tình mà lại hào sảng, lại rót cho mình một ly, nhìn Tiêu Ý Hàn nói:” Đến Trung Quốc lâu như vậy, rốt cuộc ta đã suy nghĩ cẩn thận, thì ra thấy ngươi hạnh phúc ta cũng sẽ vui vẻ…Cảm ơn ngươi, Hàn. Lần này rời đi, ta nghĩ ta cũng nên cố gắng tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình…Khá tốt bây giờ vẫn còn chưa muộn, nếu không ta sợ ta già rồi cũng không ai yêu ta..” Dứt lời nàng cởi mở nở nụ cười.

Tiêu Ý Hàn mỉm cười nhìn Vicky, bất kể nàng có thật sự thấu triệt vấn đề này hay không, đối với nàng, đối với mình, đối với Tô Ninh, trước mặt mọi người, nàng nói ra những lời này thì mọi chuyện bình thường trở lại, cuối cùng đều là vì yêu, Tiêu Ý Hàn biết rõ Vicky không muốn thương tổn ai, bởi vì thương tổn người khác đồng thời cũng là thương tổn chính bản thân mình.

……

Lần tụ hội này hiển nhiên không giống với lần tại nhà Cristina, uống đến đùa điên khùng, chưa đến 10 giờ, liên hoan vui vẻ cũng coi như xong, mọi người đứng dậy cáo biệt, Cristina xung phong nhận việc chở Vicky và Viên Hiểu Dật về nhà. Dịch Dương cùng Tôn Hồng Na thì được Tiêu Ý Hàn gọi tài xế lái xe chở về.

Tiễn bạn bè xong, hai người trở lại phòng. Dì Hồng bắt đầu thu dọn tàn cuộc, Iran dựa vào ghế sopha coi hoạt hình, giống như đang muốn buồn ngủ.

“Iran, sắp đến giờ ngủ rồi đi tắm đi…” Tiêu Ý Hàn đến bên ghế sopha, cúi người vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai nhẹ nói.

“Mẹ…” Iran ngủ gật, lầm bầm một câu, liền dang tay muốn được mẹ bồng.

Tiêu Ý Hàn nhăn lại mi, nói:”Bao lớn còn động một chút lại muốn ôm? Ngoan, tự mình lên lầu đi.” Nói xong nàng liền đứng dậy, kéo kéo bàn tay nhỏ bé còn nói:” nhanh lên đi tắm, ngủ, mai còn đi nhà trẻ nữa”.

Tô Ninh nhìn thị trưởng, người hiển nhiên không có nhiều kiên nhẫn, cô cong miệng, đi qua bồng Iran lên, vừa đi lên lầu vừa nói:” Chị không thể ôn nhu đối đãi với trẻ con à? Không thấy thằng bé đã mệt lắm sao?” Rồi lại cúi đầu nhẹ nói với Iran:” Iran ngoan, không để ý tới mẹ nữa, chị Ninh Ninh ôm ngươi đi lên…” Nói xong cũng không đợi thị trưởng phản ứng liền đi lên lầu.

“Tô Ninh, tôi nói bao nhiêu lần rồi, em là dì của thằng bé…” Giọng Tiêu Ý Hàn lạnh như băng, nàng vẫn không từ bỏ chuyện xưng hô hỗn loạn của hai người này.

……

Đến khi Iran tắm rồi ngủ rồi, Tô Ninh mới từ phòng thằng bé đi về phòng ngủ.

Trong phòng ngủ, thị trưởng đang ngồi trước bàn trang điểm chăm sóc da…

“Iran ngủ rồi?” Tiêu Ý Hàn theo trong gương trông thấy Tô Ninh tiến đến, nhẹ giọng hỏi.

“Ừ.” Tô Ninh cởi áo khoác, đi đến tủ quần áo, chuẩn bị lấy đồ ngủ đi tắm.

“Không phải có dì Hồng trông coi sao? Em còn ở cùng lâu như vậy.”

Tô Ninh nghe thấy giọng thị trưởng đại nhân có chút mệt mỏi, cô cầm đồ ngủ quay qua cười nói:” Làm sao vậy? Thằng bé là con trai của chị nha..”

“Con tôi thì làm sao? Con tôi cũng không thể để cho nó chiếm lấy vợ của tôi a?” Tiêu Ý Hàn vừa nói vừa vươn tay ôm Tô Ninh kéo vào trong ngực làm cho cô ngồi trên chân của mình.

Thị trưởng đại nhân nói một chữ “Vợ” làm Tô Ninh lại đỏ mặt, cô giả bộ tức giận, bộ dáng không được tự nhiên nói:”Ai là vợ chị?!”

“Ha ha” Tiêu Ý Hàn ha ha cười, mặt tiến sát muốn hôn môi Tô Ninh.

Tô Ninh thẹn thùng quay đầu ra, nhanh chóng thoát khỏi cái ôm của thị trưởng đi vào phòng tắm, cô rất rõ tính tình gấp gáp của thị trưởng, cô cũng không muốn mình còn chưa tắm rửa đã bị nàng hôn đến ý loạn tình mê.

Tiêu Ý Hàn nhìn Tô Ninh đang chạy trốn, miệng nở ra nụ cười.

.....

Tô Ninh tắm xong trở ra đã thấy thị trưởng nằm trên giường, cô làm khô tóc xong liền bò lên giường, rất tự nhiên dựa sát vào ngực thị trưởng.

“Hôm nay chị đối với Vicky thật hung dữ a..” Tô Ninh vỗ vỗ tay thị trưởng, nhẹ nói.

“Có vậy sao?” Tiêu Ý Hàn tắt đèn lớn, chỉ chừa đèn ngủ đầu giường, nàng thoải mái ôm Tô Ninh trong ngực.

“Ừ.” Tô Ninh nghiêm túc gật đầu.

“Chuyện giữa chúng ta chuyện em không biết… Còn em nữa, nàng khi nào tìm đến em nói chuyện, em cũng không nói với tôi?” Tiêu Ý Hàn đột nhiên nhớ tới việc Vicky xin lỗi Tô Ninh hôm nay, nàng hỏi.

“Đều đã là quá khứ, không muốn nói …”

Tiêu Ý Hàn thấy giọng Tô Ninh có chút trầm thấp, nàng ôm Tô Ninh, làm cho cô đối mặt với mình, tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô, ôn nhu nói:” Đừng lúc nào sự tình gì cũng để trong lòng, bất kể tốt hay xấu, tôi hi vọng em đều có thể nói cho tôi biết, chúng ta cùng đối mặt…”

Nghe thị trưởng nói, Tô Ninh gật gật đầu, xê dịch người về trước, hai tay ôm người thị trưởng làm cho hai người nằm sát gần nhau, cô quá tham luyến hơi ấm này.

“Vicky không giống với em và bạn bè, nàng lớn lên ở nước ngoài, tư duy khác với chúng ta rất nhiều. Cho nên, tôi mới quyết liệt như vậy với nàng…Bất quá, lần này nàng có thể suy nghĩ cẩn thận, chịu rời đi đã tốt lắm rồi, hi vọng thật có thể như lời nàng nói, về sau có thể làm bạn bè với nhau…” Tiêu Ý Hàn nhẹ vỗ về lưng Tô Ninh, chậm rãi nói.

“Lúc nàng đi, chúng ta nên đi tiễn nàng a…” Tô Ninh suy nghĩ một chút, rồi ngẩng đầu vui vẻ nói.

“Ừ, để coi, có thời gian tôi sẽ dẫn em theo.” Tiêu Ý Hàn xoa đầu Tô Ninh, cô bé này luôn thiện lương đến mức làm cho nàng đau lòng.

Ánh trăng chiếu vào khe hở bức màn, trong phòng thật yên tĩnh, trên mặt giường lớn, hai người hạnh phúc ôm nhau. Tiêu Ý Hàn luồn tay vào áo Tô Ninh vuốt ve lưng của cô, Tô Ninh ngoan ngoãn hưởng thụ sự ôn nhu độc hữu của riêng thị trưởng, trong lòng cô tràn đầy hạnh phúc.

Chương 84: Tô cừu nhỏ trở thành công mạnh mẽ

Nhà mới, giường lớn, mọi thứ đều vô cùng thoải mái, trong cái ôm ấm áp của thị trưởng, Tô Ninh mơ màng buồn ngủ mà đôi bàn tay ấm áp kia cứ loạn lên trong người cô. Cô lơ mơ nhẹ cau mày, dịu dàng nói:” Hàn đừng làm rộn, mệt lắm…” Vừa nói cô vừa trở người đưa lưng về phía thị trưởng.

Tiêu Ý Hàn nghe giọng Tô Ninh nửa ngủ nửa tỉnh, một lần nữa từ phía sau lưng ôm

cơ thể mềm mại của Tô Ninh, hết sức dán chặt vào người cô, hai tay không ngừng chạm vào áo ngủ nơi ngực Tô Ninh, làm cho hai đầu vú nhô lên.

Chịu không nổi người nào đó cứ quấy rầy, Tô Ninh vặn vẹo cơ thể, thị trưởng cứ như vậy căn bản cô ngủ không được. Tô Ninh bất đắc dĩ mở mắt, lắc lắc đầu cho tỉnh táo, rồi cười xấu xa nhanh chóng xoay người chui vào trong chăn.

“Ô…… Ninh Ninh em đang làm gì vậy?” Tiêu Ý Hàn chỉ cảm thấy trước người có chuyển động, tiếp theo trước ngực truyền đến cảm giác ướt át, trong nháy mắt như có dòng điện làm nàng tê dại.

Tiêu Ý Hàn ngửa đầu hít sâu một hơi, nàng lấy tay ôm đầu Tô Ninh, đẩy ra không phải, mà kéo sát gần hơn cũng không phải…nơi bị đầu lưỡi Tô Ninh chạm vào liền cứng lên, nàng cảm giác rất thoải mái. Tiêu Ý Hàn trong lòng kêu rên ” Vốn định đùa giỡn với cô cừu nhỏ này một chút, sao giờ mình lại bị đùa ngược lại rồi?”

“Ninh Ninh….” hai tay nàng lung tung lôi kéo đồ ngủ của Tô Ninh, có chút khó chịu kêu tên của cô.

Tô Ninh đẩy ra hạt anh đào đang bị cô trêu chọc, trong chăn vụng trộm nở nụ cười. Rồi liền xoay người nằm lên trên thị trưởng.

Dưới ánh trăng lờ mờ, Tô Ninh ôm lấy hai gò má thị trưởng, nghiêm túc nhìn vào mắt của nàng, vô cùng thâm tình nói:” Hàn, em thật hạnh phúc.” Nói dứt lời, cô nhắm lại hai mắt, chậm rãi cúi đầu, hôn lên đôi môi của người phụ nữ cô yêu thương.

Nụ hôn thật lâu, Tiêu Ý Hàn khẽ động đậy thân thể, cô bé luôn nhu thuận này bây giờ lại hoàn toàn khơi gợi lên dục vọng của nàng. Cái hôn ngọt ngào này làm Tiêu Ý Hàn không thể chờ đợi được, muốn đè Tô Ninh xuống dưới thân, nàng trong đầu chỉ có một ý nghĩ:” Quá lâu không có “yêu” rồi, nàng chỉ hận không thể nhanh chóng đem Tô Ninh ăn sạch.”

Tô Ninh cảm giác được ý đồ của thị trưởng, cô dùng sức áp lên thân thể người bên dưới, cong khoé miệng, dùng giọng như ra lệnh, nói:” Không cho chị động đậy”. Cô học theo động tác thị trưởng thường làm với cô, đem môi kề sát tai thị trưởng, như có như không đụng chạm vào, cô thì thầm:” Hàn, đêm nay để cho em phục vụ chị thật tốt a…” Vừa nói, tay của cô bắt đầu trượt xuống nơi tư mật nhất trên thân thể phụ nữ.

“Hàn, chị có phải rất muốn hay không?” thần kinh của cô đã bị xúc cảm ướt át trên tay làm tê dại, loại cảm giác bức thiết muốn chiếm giữ này cứ dậy sóng mạnh mẽ, làm cho tính cách bình thường vốn rụt rè, ngại ngùng của Tô Ninh, toàn bộ bị ném đi hết.

Tô Ninh dùng lưỡi lướt qua bên tai rồi xuống đôi môi quyến rũ của thị trưởng, sau chậm rãi trượt người xuống phía dưới, tay nắm lên váy ngủ của nàng, mềm giọng nói:” Hàn, mình nên cởi hết áo ngủ ra đi…”

Tiêu Ý Hàn vẫn không lên tiếng, nàng cắn môi dưới, mặc cho Tô Ninh cởi váy ngủ của cả hai ra.

Hai người khoả thân dán chặt vào nhau, Tô Ninh không thể chờ đợi được, cô đặt tay lên nơi tư mật đó, rồi trườn người lên ngực thị trưởng, ngửa đầu rất vô tội nói với nàng:” Chị rất ẩm ướt a…”  Vừa nói, ngón tay còn nghịch ngợm hoà với mật ngọt trượt đến chỗ động khẩu.

Thân thể Tiêu Ý Hàn trong nháy mắt cứng đơ, hai tay choàng qua eo Tô Ninh lúc nắm lại thành hình quả đấm, lúc lại buông ra,” Cô bé này đang đùa giỡn với mình chắc?!”

……

“Hàn, chị không cần phải kêu lớn tiếng như vậy…” Trong phòng, có tiếng hai người hít thở khó nhọc xen lẫn tiếng rên rỉ của Tiêu Ý Hàn. Tay Tô Ninh không ngừng chuyển động, miệng thì vẫn nghiêm túc nhắc nhở thị trưởng của cô…

“Ừ…..” Tiêu Ý Hàn cắn môi, trong nội tâm ai oán, nếu thân thể này không bị giống như mất đi khí lực, nàng thật muốn lập tức bật dậy chặn miệng của Tô Ninh lại, Tô Ninh chẳng lẽ không biết lúc vận động nếu không thể tận tình kêu rên, loại cảm giác nhẫn nhịn kia sẽ rất khó chịu đến chết người sao?

……

Sáng sớm hôm sau, ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu vào cửa sổ, xuyên qua hai nữ nhân đang khoả thân ôm nhau chìm sâu vào giấc ngủ.

Bên ngoài gian phòng, Iran đã mặc đồ chỉnh tề đứng trước cửa, bàn tay nhỏ đặt trên cửa do dự không dám gõ.

“Iran, nhanh lên xuống lầu ăn sáng, con đứng ở đây làm gì?” Dì Hồng đi lên, đến bên người Iran vừa nói vừa kéo thằng bé xuống lầu.

“Bà Hồng ơi, mẹ với chị Ninh Ninh sao còn chưa chịu rời giường?” Iran đi được hai bước lại quay đầu nhìn về cánh cửa đóng chặt, thắc mắc hỏi.

“Iran ngoan, bà đưa con đến trường, đừng làm phiền mẹ”.

“Nhưng mà, mẹ cũng phải đi làm, chị Ninh Ninh cũng phải đi học vậy?” Thằng bé nhớ rất rõ lần trước ở bên căn hộ nhỏ, mẹ dậy rất sớm. Chỉ có chị Ninh Ninh có chút mệt mỏi không chịu rời giường mà thôi, nhưng sao hôm nay cả hai người đều không ai dậy?

Dì Hồng thở dài không biết phải giải thích với Iran thế nào. Tối hôm qua, dì nhận được điện thoại kêu dẫn Iran đến đây, trên bàn ăn dì thấy có nhiều người như vậy chỉ thiếu mỗi ba Iran, dì đã ẩn ẩn cảm thấy có gì đó không đúng. Mặc dù Tiêu Ý Hàn là chính dì nuôi từ nhỏ đến lớn, nhưng chuyện riêng của nàng, mình là người ở cũng không tiện xen vào. Hơn nữa, nhìn cô bé luôn ôn nhu im lặng kia , dì nhìn ra cô thật sự thật sự rất vui vẻ.

“Ngoan, nhanh lên ăn sáng, bà gọi cho chú Tiểu Lý, kêu chú tới đón chúng ta đi nhà trẻ.” Dì Hồng đem Iran đến trước bàn ăn ngồi xuống, dặn dò vài câu liền trở ra phòng khách gọi điện thoại.

……

Khi Tô Ninh tỉnh lại, trời đã sáng rõ, cô cảm giác cánh tay ê ẩm tê dại vô cùng không thoải mái. Cau đầu quay qua thấy mình vẫn nằm trong ngực thị trưởng, còn thị trưởng đang ngủ rất say.

Tô Ninh trong nháy mắt tỉnh lại, cô nhìn đồng hồ:” Trời ạ, đã 11 giờ…” Tô Ninh vội kêu người bên cạnh dậy, chuyện cô đến trường muộn là chuyện nhỏ, người này đi làm trễ thì không được. Tô Ninh vừa lay thị trưởng vừa nghĩ:” đã muốn giữa trưa, hai người lại còn nằm ngủ say mê trong phòng…” Tô Ninh không khỏi nén giận bản thân, đều tại mình tối hôm qua giằng co nếu không với tính cách thị trưởng, vô luận như thế nào cũng không thể dậy muộn như vậy.

Tiêu Ý Hàn đang ngủ say, bị người kêu dậy, mở mắt ra thấy sáng ngời, trong nháy mắt tỉnh lại. Nàng mở to mắt trông thấy Ninh Ninh đang lo lắng nhìn mình. Tiêu Ý Hàn thấy rõ người trước mắt là ai rồi lại díp mắt, hai tay quàng cổ Tô Ninh kéo cô vào trong ngực mình, lười biếng nói:” Ngoan, ngủ tiếp một chút, tôi mệt mỏi quá…”

Tô Ninh bị thị trưởng đại nhân ôm vào trong ngực, cô sốt ruột ngửa đầu nói:”11 giờ rồi, Hàn, nhanh lên một chút, chị bị trễ giờ làm rồi.”

“hôm nay tôi không cần đi làm.” Tiêu Khí Hàn vô lực nói, nàng cảm giác mí mắt rất nặng, hôm nay nhất định phải ngủ một giấc thật ngon, cũng không biết bao lâu rồi không có được nghỉ ngơi thư thái như vậy.

Nghe thị trưởng đại nhân nói, Tô Ninh thở dài một hơi. Cô lẩm bẩm nhắc lại”Không đi làm, không đi làm… Không đi làm?”

“Không đi làm, em cũng phải đi học a?” Tô Ninh phát hiện có chỗ không đúng, người này cũng quá ích kỉ đi ? Ngày hôm qua không nói cho cô hôm nay nàng được nghỉ ngơi còn chưa tính, một giấc ngủ đến trễ như vậy, nàng cũng không biết nghĩ cho cô sao. Cô chỉ là sinh viên a, sao có thể cứ như vậy vô duyên vô cớ làm cô thành người trốn học.

Tô Ninh không an phận, cứ vặn vẹo trong ngực thị trưởng, cô không nói gì, tức giận làm loạn lăn qua lăn lại , ý muốn đẩy ra cái ôm của người ích kỉ kia. Quả nhiên, không lâu sau, Tiêu Ý Hàn chống cự không nổi Tô Ninh, nàng một lần nữa mở mắt ra, cúi đầu nhìn Tô Ninh rồi cười lớn.

“Em đang làm gì vậy?” Tiêu Ý Hàn đem gối dựng lên, nàng ngồi dậy nằm dựa vào gối, vuốt tóc Tô Ninh buồn cười hỏi.

“Chị không đi làm cũng không nói cho em biết một tiếng, em còn phải đến trường .” Tô Ninh rầu rĩ nói.

“Em nói thì hay lắm, tối hôm qua là ai không buông tha cho tôi? Lại còn để cho tôi phải cầu xin em? ” Tiêu Ý Hàn cố ý nhấn mạnh hai chữ ” cầu xin  ” trong đầu tràn đầy hình ảnh kích thích tối hôm qua, không nghĩ tới cô bé ôn nhu yếu đuối này cũng có lúc bộc phát như vậy, một đêm dây dưa không biết bao nhiêu lần đến mức nàng kiệt sức không đi tắm nỗi nằm ngủ mê mệt đến giờ.

Nghe thị trưởng nói, Tô Ninh cúi đầu xuống, đỏ mặt.

Tiêu Ý Hàn nhìn tóc tai Tô Ninh rối loạn, tóc dài che khuất phía trước, nàng lấy tay vén tóc cô qua một bên, liền nhìn thấy cảnh đẹp trước ngực Tô Ninh.

“Như thế nào, khoá học hôm nay rất quan trọng sao?” Tiêu Ý Hàn vừa âm thầm suy tính vừa ân cần mở miệng hỏi.

Tô Ninh lắc đầu, nói:”Cũng không phải rất quan trọng, chỉ là vô duyên vô cớ nghỉ học cảm thấy không tốt.”

“Không liên quan, chúng ta khó có thời gian bên nhau lâu như vậy. Cũng không phải thường xuyên nghỉ học, các giảng viên sẽ không trách em đâu.” Tiêu Ý Hàn tiếp tục an ủi.

“Ừ.” Tô Ninh gật gật đầu, cô vuốt tóc ngẩng đầu nhìn thị trưởng đại nhân hỏi:”Đã giữa trưa rồi, chị có đói bụng không?”

“Đói.” Tiêu Ý Hàn cau mày rất dứt khoát trả lời.

“Vậy em đi nấu cơm cho chị…” Vừa nói Tô Ninh vừa loay hoay tìm kiếm đồ ngủ tối hôm qua không biết bị ném đi đâu.

Tiêu Ý Hàn tà ác cười cười, trong lòng nghĩ “Ăn cơm gì chứ? Người đẹp trắng nõn trước mặt không phải có lực hấp dẫn hơn sao?” Nàng đột nhiên duỗi hai tay ôm Tô Ninh làm cô ngã xuống mặt giường lớn, rồi nàng rất nhanh nhẹn nằm đè lên.

“A…” Tô Ninh kinh hãi kêu lên, cô bị động tác đột ngột của thị trưởng làm hoảng sợ, cô thắc mắc nhìn người trước mặt.

Tiêu Ý Hàn cong khóe miệng xấu xa cười:”Không cần nấu cơm, chúng ta tiếp tục hoạt động tối hôm qua còn chưa xong…”

“Hoạt động gì chưa xong ?” Tô Ninh chống lên vai thị trưởng không cho nàng đè xuống, còn nói:” không phải chị đói bụng sao? Để em đi nấu cơm a…”

Tiêu Ý Hàn kéo tay Tô Ninh lên trên, không để ý lời cô nói, cúi đầu chậm rãi hôn từ xương quai xanh xuống dưới.

Lúc này Tô Ninh mới kịp hiểu ra thị trưởng đại nhân là muốn làm gì? Cô nhìn bầu trời sáng rõ ngoài cửa sổ, nhận mệnh nhắm mắt lại, hôm nay cả hai nàng, ai cũng không cần phải rời giường….

Chương 85: Tâm tư Lục Hạo Vũ

Dì Hồng đưa Iran đi nhà trẻ rồi liền để Tiểu Lý chở về nhà. Không biết có phải do tuổi tác đã cao hay không mà tối hôm qua ở phòng lạ, dì tuyệt đối ngủ không ngon giấc. Vào cửa vốn định đi thẳng lên phòng nghỉ ngơi, nhưng dì chợt dừng bước lại, 8 giờ sáng Lục Hạo Vũ đã ngồi ngay ngắn trên sopha xem TV.

“Dì Hồng, tối hôm qua dì và Iran đi đâu?” Nghe tiếng động Lục Hạo Vũ quay ra nhìn, thấy thần sắc dì Hồng có chút mệt mỏi, hắn lên tiếng hỏi.

“Ngươi không phải đi công tác sao?” Dì Hồng vòng vo, đi tới trước sopha.

“Tạm thời có thay đổi, tối hôm qua đã trở lại, kết quả không thấy mọi người đâu.”

“Tiểu Hàn bận rộn công tác, ta dẫn Iran về nhà ở một đêm.” Dì Hồng không có nói thật, dựa vào tình huống tối qua, dì cảm thấy nếu như nói thật, sợ là gây ra sóng gió không nhỏ. Dì thấy Lục Hạo Vũ không nói lời nào liền quan tâm hỏi:” Ta vừa đưa Iran đi nhà trẻ, ngươi đã ăn sáng chưa?”

Lục Hạo Vũ như đang nghĩ đến cái gì, trầm mặt, nhàn nhạt nói:”Ăn rồi.”

Dì Hồng đáp ứng một tiếng, bởi vì sợ Lục Hạo Vũ lại tiếp tục hỏi, dì nhanh chóng tìm cái cớ rồi đi lên lầu nghỉ ngơi.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Insane